Tìm được hai nàng rồi, Lý Hộ nghe theo sắp xếp, về thành lấy quần áo, chẳng bao lâu dẫn theo thê tử Đặng Kiều Phượng quay lại thay cho hai đứa trẻ bộ quần áo sạch sẽ.
Đặng Kiều Phượng vừa khóc, vừa cầm roi mây đánh Lý Bảo Âm, vừa mắng nàng: "Con có lớn chút nào không, người nào cũng theo ra ngoài?" Lý Hộ tiến lên khuyên nhủ, Đặng Kiều Phượng liền kéo ông cùng đánh.
Đánh đủ rồi, bà mới ôm Lý Bảo Âm quỳ xuống tạ ơn Giang Nguyệt: "Hôm nay nếu không có Nguyệt nương, nhà chúng ta e là đã xong đời rồi."
Giang Nguyệt nào dám nhận cái lạy này, vội đỡ hai người đứng lên.
Hiện tại sự việc thống nhất cách giải thích, chính là Lý Bảo Âm sau khi bị Lý Hộ trách mắng thì không phục chạy ra ngoài thành, Giang Nguyệt tưởng nàng bị Hoắc Minh Ái bắt đi, cho nên đuổi theo, thực ra nàng chỉ giận dỗi trốn vào rừng cây, hai người trong rừng tâm sự, mãi đến hoàng hôn mới bị tìm thấy.
Hai nàng chưa từng gặp Hoắc Minh Ái, và cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng tiếc thương cho cái c.h.ế.t của hắn.
Mặc dù cái cớ này xét kỹ cũng không hoàn hảo, nhưng dù sao cũng hợp lý, so với việc Giang Nguyệt một nữ tử gầy yếu lại bệnh tật một mình g.i.ế.c c.h.ế.t bảy thanh niên khỏe mạnh, thiên hạ vẫn tình nguyện tin vào điều này hơn.
Giang Nguyệt và Lý Bảo Âm vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh hãi và cách dạy dỗ của Nhiếp Chiếu, ngồi chênh vênh trên xe ngựa, hồn bay khỏi xác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251238/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.