Mặt của Nhiếp Chiếu càng nghe càng khó coi, càng nghe càng u ám, nắm tay trên bàn không khỏi siết chặt, cuối cùng vẫn kéo miệng cười, giọng trầm xuống cắt ngang những lời tiếp thị: "Muội muội tôi không có ý định kết hôn."
"Thì gặp mặt đi, làm quen một chút?" Họ vẫn chưa từ bỏ, Nhiếp Chiếu bất ngờ đứng dậy: "Vết thương của tôi bị bung ra rồi, xin phép cáo từ trước."
Các tướng quân thấy sắc mặt hắn không tốt, không nghi ngờ gì, nhanh chóng để hắn ra ngoài xử lý vết thương, tiện thể âm thầm mắng Hoắc Đình Vân trong lòng một trận.
Mọi người vừa thấy hắn đi ra khỏi trướng, tiếng bước chân hắn dừng lại, đột nhiên quay lại, nửa quỳ trước Lưu tướng quân: "Tướng quân đã muốn thưởng cho nàng ấy, chi bằng thưởng cho nàng ấy một lần miễn chết."
Lưu Phương Chí không hiểu: "Miễn c.h.ế.t là ý gì?"
Nhiếp Chiếu: "Bất kể muội ấy làm gì, đã làm gì, đã xúc phạm ai, mong tướng quân bảo vệ muội ấy một lần."
Lưu Tướng quân trầm ngâm một lúc, nghĩ tới tấm lòng chân thành của hắn dành cho muội muộ mà cảm động, mới gật đầu, kéo xuống tấm lệnh bài trên người giao cho Nhiếp Chiếu: "Nàng ấy đã cứu mạng phu nhân ta, lại bắt được gián điệp, có ân với ta, có công với quân, chỉ cần nàng ấy không làm chuyện phản quốc, bản tướng quân sẽ bảo toàn mạng sống cho nàng."
Nhiếp Chiếu lúc này mới siết chặt lệnh bài, lui xuống.
***
Trong trận chiến này nhiều binh sĩ bị thương, các phụ nữ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251247/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.