Giang Nguyệt là người giỏi khen ngợi người khác, lời này nàng đã nói với Nhiếp Chiếu vô số lần, hắn rất hưởng thụ điều đó. Lý Bảo Âm cũng bị lời khen khiến cho đỏ mặt, liền nhét đồ vào tay nàng: "Tất cả đều tặng ngươi, tặng ngươi hết."
"Thật sao? Bảo Âm ngươi cũng quá tốt rồi, ngươi thật là người bạn tốt nhất của ta." Giang Nguyệt kéo dài giọng nói, vẫn không thể bỏ được giọng mềm nhẹ của Châu Tán, Lý Bảo Âm bị câu "Ngươi là người hào phóng nhất" và "Ngươi là bạn tốt nhất của ta" làm cho mê mẩn.
Giang Nguyệt cũng không keo kiệt, chia cho Lý Bảo Âm nửa quả dưa hấu mà Nhiếp Chiếu để lại cho nàng.
***
Cả nhà họ Giang chạy nạn đến Chúc Thành, dù đã cố gắng tiết kiệm hết mức nhưng vẫn không bỏ được thói quen xa xỉ ngày trước. Chúc Thành lại không phải là nơi dễ làm ăn, vì vậy số tiền mang theo giờ cũng đã tiêu gần hết.
Ban đầu, đại phu nói Chu thị không thể sống lâu, nhưng tai họa để ngàn năm, dưỡng bệnh mấy tháng, giờ bà ta có thể nói chuyện dù chưa rõ lời, nhưng cả người vẫn không cử động được, chỉ có thể nằm trên giường, bà ta thở dài: "Thời tiết nóng nực, không biết có thể có chút vải thiều và dưa hấu ướp lạnh để ăn không."
Giường bệnh lâu ngày không có hiếu tử, huống chi Chu thị vốn không phải mẹ ruột của đường thúc Giang Nguyệt. Nay cuộc sống khó khăn, một quả dưa hấu ở Chúc Thành rất đắt đỏ, mua nửa quả bốn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251261/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.