Ban Nhược người này rất kỳ lạ, trông có vẻ như không nghiêm túc cũng chẳng có trách nhiệm gì, sống mơ mơ màng màng qua ngày, nhưng Giang Nguyệt chỉ biết, hắn sẽ cùng nàng luyện kiếm, sẽ tham gia vào kế hoạch của bọn họ khi Chúc Thành không đòi được lương thiếu, hắn dưới vẻ ngoài vỡ nát có một tấm lòng tốt.
Giang Nguyệt không tin, nàng kéo hết y quan trong doanh trại đến xem một lượt, tất cả đều cùng một lời, đều bảo nàng hãy nói chuyện với Ban Nhược, hoặc là cho hắn một cái c.h.ế.t êm ái, tất cả các loại thuốc giảm đau đối với hắn đều không có tác dụng bao nhiêu.
Cuối cùng nàng yên lặng, dùng bột thuốc phủ đầy người Ban Nhược, ngồi bên giường, tiễn hắn đoạn đường cuối cùng, hỏi hắn có muốn ăn gì, hoặc muốn nói gì, vắt một chiếc khăn ấm lau sạch vết m.á.u trên mặt hắn, chỉnh lại tóc, nước mắt của nàng rơi một giọt, nàng liền nhanh chóng lau đi, sợ rơi lên vết thương của hắn, tăng thêm đau đớn.
Ban Nhược không còn đau như trước, hắn sắp chết, nhưng cười rất mãn nguyện: “Muội đừng khóc, ta rất vui, mười năm rồi, cuối cùng ta cũng có thể chết. Sau khi ta chết, muội hãy ở bên Nhiếp Chiếu, hắn chỉ có muội, hắn không thể rời xa muội.”
Giang Nguyệt lau mồ hôi do đau đớn mà chảy ra của hắn, không hiểu ý của hắn.
“Mười năm nay ta cầu sinh không được, cầu tử không xong, thực ra đã sớm không muốn sống nữa, nhưng nhà họ Thẩm đời đời có khí khái, ta quá bẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251277/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.