Ánh mắt của Đệ Ngũ Phù Dẫn kiên định vô cùng, hắn không đùa: "Chỉ cần quên đi, là có thể buông bỏ, đây là cách duy nhất không làm tổn thương ai mà vẫn có thể đưa nàng trở về bên ta."
Nói xong, hắn yếu ớt nằm xuống, ấn vào trán: "Chúc Long, ta đau đầu, ngươi kể ta nghe chuyện đã dò la được về Tiểu Cẩn đi."
Chúc Long thở dài, lấy ra cuốn sổ tay mang theo bên người. Hôm qua thời gian gấp rút, hắn chỉ kịp lấy bức họa, hôm nay lại đi điều tra, phát hiện chẳng trách Giang Nguyệt lại ỷ lại Nhiếp Chiếu như vậy, những chuyện này nói ra, e rằng cơn đau đầu của Đệ Ngũ Phù Dẫn sẽ càng nặng thêm. Mặc dù hắn đã bán mình cho Đệ Ngũ Phù Dẫn, nhưng cũng thấy Nhiếp Chiếu đã cực khổ dốc lòng nuôi dưỡng nàng bao nhiêu năm, ngươi nói mang đi là mang đi, thật không phải đạo.
"Ngươi thật muốn nghe sao?" Hắn xác nhận lại lần nữa.
"Đọc."
Chúc Long mở cuốn sổ, nghĩ bụng nếu hắn sớm đau c.h.ế.t đi, khế ước bán thân của mình sẽ hết hiệu lực, chưa biết chừng còn có thể sớm trốn thoát, bèn diễn cảm xúc động mà đọc: "Giang Nguyệt được một gia đình giàu nhất Châu Tán là nhà họ Giang nhận nuôi, nhưng cha nuôi không quan tâm, mẹ nuôi thường đánh mắng, nàng không biết chữ, cũng chưa từng ra ngoài, ai từng gặp nàng đều nói nàng nhút nhát, yếu đuối, lắp bắp, bảo thủ, đáng thương..."
Hắn liếc nhìn Đệ Ngũ Phù Dẫn, quả nhiên thấy cơn đau đầu của hắn càng trầm trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251290/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.