Trước mắt là nội thất xe ngựa đơn sơ quá mức, vải thô nhồi bông chặn kín các khe hở và cửa sổ, ngăn gió lạnh thổi vào, gỗ màu nâu sẫm ghép thô ráp thành vách xe, chẳng nói đến khảm vàng nạm ngọc, ngay cả một bông hoa chạm khắc cũng không có.
Trong xe có lò than đang cháy, vẫn là loại than bạc giá rẻ, tuy không ngột ngạt, nhưng khi đốt cũng không có hương thơm thanh nhã của than vàng ngọc. Dưới thân ngồi chỉ là một cái đệm thô ráp, cũng không phải đệm thêu Tứ Xuyên nhồi tơ tằm và thảo mộc.
Nghĩ đến đây, Nhiếp Chiếu cảm thấy có chút khó chịu, nghĩ mình là tam công tử của Tuyên Bình hầu phủ, khi nào lại sa sút đến mức này? Chẳng phải hắn mới ở Nam Hải thỉnh giáo kiếm pháp cùng Vô Đại sư, đang trên đường về Kinh kỳ hay sao? Sao lại xuất hiện trong chiếc xe ngựa tồi tàn thế này?
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, theo bản năng đưa tay ấn lên trán, lại phát hiện tay mình đã trở nên rộng lớn thon dài, khớp xương rõ ràng, đây là tay của một thanh niên trưởng thành.
Lúc này Nhiếp Chiếu mới hoảng hốt, đưa tay quơ quơ trước mặt, thật là thật...
Hắn vội vàng tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251299/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.