Đệ Ngũ Phù Dẫn gật đầu: "Hắn tận tâm dạy dỗ muội, đương nhiên không nỡ rời xa muội, ta muốn đưa muội về bên ta, hắn không đồng ý, nên chúng ta xảy ra tranh chấp, sợ muội khó xử, liền giữ kín mọi chuyện." Hắn thừa nhận rằng đối với chuyện của Tiểu Cẩn, hắn luôn có phần cố chấp và đáng sợ, nhưng hắn vẫn chưa đến mức hèn hạ nhỏ mọn mà phỉ báng đối phương.
Nhiếp Chiếu đối với Tiểu Cẩn như thế nào, là điều mà mọi người đều thấy, hắn có giỏi nói gì đi nữa, trong lòng Tiểu Cẩn cũng có một cái cân, không thể giả dối được, hắn nhiều lời ngược lại chỉ khiến mình trở nên buồn cười.
"Vậy chúng ta mất trí nhớ..."
Đệ Ngũ Phù Dẫn thẳng thắn thú nhận: "Đúng, thuốc là do ta hạ, không có tác dụng phụ gì, chỉ là khiến hắn mất đi vài tháng ký ức mà thôi, tốt nhất có thể vĩnh viễn quên đi muội, vì ta muốn nhân cơ hội đưa muội về bên ta."
Giang Nguyệt nhất thời không biết nên trách hành vi của hắn hay khen ngợi sự thẳng thắn của hắn, huynh trưởng của nàng quả thật khiến người ta bất ngờ.
Vì vậy hôm đó khi nàng bắt gặp hai người nắm tay nhau trong doanh trại, thực chất là họ thực sự đang cãi nhau, nghe thấy nàng đi vào, để tránh gây ảnh hưởng xấu cho nàng, nên trong lúc hoảng loạn mới nắm tay nhau, giả vờ như hòa thuận, nàng lại ngây ngốc nghĩ là bạn tốt cãi nhau, muốn giúp họ hàn gắn mối quan hệ.
Nàng thở dài, nhớ lại buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251316/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.