Giang Nguyệt hỏi: “Công chúa này mới hai mươi bốn tuổi, khi chàng rời kinh nàng ta chắc tầm mười bốn mười lăm tuổi, chẳng lẽ chưa từng tiếp xúc? Cảm thấy nàng ta là người thế nào?”
Nhiếp Chiếu thực sự suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhún vai: “Nàng đừng nói, ta thật sự chưa tiếp xúc. Ta chỉ nhớ mỗi lần có yến tiệc, công chúa này luôn bị đẩy ra một góc, cúi đầu, ta thậm chí không nhìn rõ mặt nàng ta. Đừng nói đến nàng ta, ngay cả mẹ nàng ta cũng quá mờ nhạt, đừng nói ta, những quan đại thần lâu năm trong triều cũng phải nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra. Cái gọi là sở thích nam sắc cũng chỉ nổi lên sau khi nàng ta kết hôn rồi về lãnh địa.”
"Ôi! Một công chúa tự ti nhút nhát không có chút cảm giác tồn tại nào, đến phong địa rồi mà lại làm ra hành động lớn như thế này, thật chẳng giống nàng ta chút nào," Giang Nguyệt nói, "cũng có thể là do phò mã làm, hai phu thê này định làm gì, thật khiến người khác khó đoán."
"Ai mà biết được."
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Giang Nguyệt và Nhiếp Chiếu trò chuyện phiếm với nhau, không hay biết rằng Giang Nguyệt đã ăn hết cả con cừu, nửa cân rau sống và lá tía tô, mới hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251384/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.