Ban đầu, đám đông đang reo hò bỗng nhiên im bặt, ai nấy đều nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng sau khi xác nhận rằng người đang ngồi trên lưng ngựa chính là tân nương, mọi người đều ngạc nhiên đến mức không thể thốt lên lời. Đúng là nhà giàu có cách chơi khác người thật.
Chiếc phượng quan của Giang Nguyệt đã được tháo bớt chỉ còn lại một cái mũ chính, áo cưới tám lớp cũng đã được giản lược xuống còn sáu lớp, nhẹ nhàng hơn ít nhất một nửa. Bây giờ nàng cảm thấy ý tưởng này của Nhiếp Chiếu thực sự rất tuyệt.
Theo đúng quy trình, nàng phải cưỡi ngựa đi một vòng quanh thành, sau đó đón Nhiếp Chiếu vào kiệu, rồi cùng đoàn rước đi thêm một vòng nữa. Sau khi đến miếu thổ địa bên ngoài thành để dâng hương và cầu phúc, cuối cùng họ sẽ quay về phủ.
Mọi người dần dần cũng quen với việc tân nương đi đón tân lang, nhưng ai đó có thể giải thích được không, chẳng phải lúc đầu người ta nói rằng Giang Nguyệt sẽ kết hôn với Đệ Ngũ Phù Dẫn sao? Vậy mà bây giờ, người bước ra từ kiệu hoa lại là Nhiếp Chiếu, là Nhiếp Chiếu đấy!
Họ chưa mù đến mức như vậy, rốt cuộc là ai đã tung tin đồn, để bây giờ họ đứng đây mấy tháng trời lại chúc mừng nhầm người.
“Chủ nhân thật là độc đáo.”
“Nhưng mà trước đây chẳng phải Đệ Ngũ Phù Dẫn đã đến Đô đốc phủ để xin cưới sao?”
“...Không biết, không hiểu, không thấm.”
“Khụ khụ, nói mới nhớ, cháu của bà thím tôi có một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251410/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.