Hắn nhẹ nhàng bóp cằm nàng, cố gắng lau sạch nước cam còn dính trên đó, nhưng Giang Nguyệt lại quay mặt đi, không chịu nhìn hắn. Nhiếp Chiếu nhíu mày: “Nàng quay lại đây, để ta lau sạch cằm cho.”
Giang Nguyệt lúc này mới miễn cưỡng, từ từ quay đầu lại, nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ nhìn xuống dưới, móng tay cào cào lên chăn.
Tất cả nỗi bực dọc của Nhiếp Chiếu tích lũy cả buổi tối lúc này tan biến, hắn thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Không ngờ nàng vẫn còn ngại ngùng, cứ tưởng đang cố giả vờ xấu hổ, hóa ra là nàng thực sự đang ngại.
Nhiếp Chiếu nảy ra ý định trêu đùa, hắn nâng cằm nàng lên, tiến sát lại gần, dừng cách mặt nàng chỉ hai tấc: “Vậy nàng nhìn ta xem, mặt ta có dính gì không?”
Giang Nguyệt lắc đầu như điên: “Không không không, tam ca, muộn rồi, chúng ta nên ngủ thôi, ta buồn ngủ rồi.”
“Thật sao? Nhưng nàng còn chưa nhìn kỹ, làm sao biết mặt ta không dính gì?” Nhiếp Chiếu lại tiến gần hơn, hơi thở phả vào nàng.
Giang Nguyệt chỉ cảm thấy rượu vừa uống lúc nãy bắt đầu phát huy tác dụng, mặt nàng nóng lên, toàn thân bốc cháy. Nàng sợ đến mức gần như muốn khóc, hàng mi của Nhiếp Chiếu gần chạm vào mặt nàng, nàng thậm chí không dám thở, giọng nghẹn ngào nói: “Ta... ta không dám...”
Nàng cảm thấy tam ca mặc đồ đỏ trông như một yêu tinh hút m.á.u người, khiến trái tim nàng loạn nhịp. Nàng không dám nhìn thêm nữa, sợ làm gì đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251412/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.