Vào ngày đại hôn, Nhiếp Chiếu xúc động đến mức mắt cay xè, nhưng vẫn không rơi nước mắt. Thế nhưng hôm nay lại khác, khi hắn không còn mong đợi điều gì thì lại nhận được một món quà đầy bất ngờ như thế này.
Hành động luôn có sức mạnh hơn lời nói. Dù Giang Nguyệt có nói "ta yêu chàng" đến một trăm lần cũng chưa chắc có thể sánh bằng cảm giác chấn động mà vở kịch bóng rối này mang lại cho hắn. Nàng chưa từng học qua những điều này, nhưng vì hắn, nàng đã tự mình bắt đầu từ con số không, thậm chí ngay cả hình dáng của các con vật trong vở diễn cũng do nàng tự tay thiết kế.
Thực ra, Nhiếp Chiếu chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần Giang Nguyệt phải làm bất cứ điều gì cho hắn. Chỉ cần nàng không rời xa hắn, chẳng cần những lời đường mật, hắn đã sẵn sàng dâng trọn trái tim.
Nhiếp Chiếu yêu nàng vô điều kiện, dù nàng có không đạt được thành tựu như hiện tại, thậm chí trở thành một kẻ phung phí vô độ, hắn cũng sẽ đối xử tốt với nàng.
Giang Nguyệt tiến lên lau đi những giọt nước mắt trên má hắn, trong lòng thầm nghĩ sao lại có người khóc mà nước mắt rơi thành từng giọt tròn trĩnh như thế này. Nàng dịu dàng dỗ dành hắn, giống như cách hắn từng dỗ dành nàng: "Được rồi, chẳng phải chỉ là một vở kịch bóng rối thôi sao? Đừng khóc nữa, thật chẳng có chí khí gì cả, lau nước mắt đi, ta sẽ đi nấu mì cho chàng."
Nhiếp Chiếu bị nàng khuyên mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251417/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.