Khi Giang Nguyệt tỉnh dậy, nàng nhìn thấy chiếc túi thêu hình cây hồng quen thuộc treo trên màn giường, thoáng chút ngạc nhiên. Nàng trở mình, rồi thấy Nhiếp Chiếu đang chống đầu nằm nghiêng trên giường, ánh mắt đăm chiêu. Lúc này, đầu óc nàng mới dần tỉnh táo, lăn qua lăn lại rồi chui vào lòng hắn, ngẩng đầu hỏi: “Tam ca, sao chàng lại mang ta về đây?”
Khi nàng lăn qua lăn lại, bất chợt bị một vật cứng đ.â.m vào lưng. Giang Nguyệt sờ thử thì phát hiện đó là một quyển sách, đoán chừng đó là quyển thoại bản giấu dưới giường bị lộ ra. Nàng vội vàng cẩn thận nhét nó vào trong chăn.
Nhiếp Chiếu trông như suốt đêm không ngủ, mà thực ra hắn đúng là không ngủ thật. Chỉ cần chợp mắt một chút, hắn lại nhớ đến hai tên phu quân trước kia và tên hiện tại của Ôn Thời Tuyết, liền khẽ lắc đầu: “Sau này nàng nhớ giấu mấy quyển thoại bản đó kín hơn một chút.”
“Đó đều là tiền lương của ta mua đấy!” Giang Nguyệt vội vàng phản bác, “Hơn nữa, đây là nhà của ta, ta giấu dưới giường rồi mà chàng cứ phải lục ra, nếu ngày nào đó ta giấu kỹ hơn thì chỉ còn cách đào một cái hầm mà giấu thôi. Tam ca, chàng thật là vô lý.”
Nhiếp Chiếu giơ tay ra với nàng: “Vậy trừ khi mỗi lần nàng mua đều là bản đã hoàn thành.”
Giang Nguyệt đột nhiên nhận ra điều gì đó, từ trong chăn lôi ra quyển thoại bản mà mình đã nhét vào, quả nhiên là thể loại ngược luyến tàn tâm: “Tam ca, không lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251435/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.