Sau khi mọi người rời đi, Đệ Ngũ Phù Xương mới từ gian phòng nhỏ bước ra, mặt mày tái nhợt. Mặc dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng chuyện vừa xảy ra thực sự là một sự sỉ nhục lớn đối với hắn.
Khi biết được bí mật không thể tiết lộ của Đệ Ngũ Phù Xương, hai người liền ngầm hiểu mà lặng lẽ bỏ qua chuyện đó, chỉ sắp xếp cho hắn đi nghỉ ngơi.
Hắn cũng không nói gì, lặng lẽ rời đi.
Cho đến khi bóng lưng hắn biến mất sau khúc quanh của cây long não, Giang Nguyệt, người vốn không tin vào Phật, cũng không khỏi lẩm nhẩm mấy câu A Di Đà Phật, rồi chạm vào Nhiếp Chiếu: “Tam ca, ta cảm thấy vừa rồi chúng ta ép hắn đến mức này, thật sự là quá tàn nhẫn, thật vô lý. Nếu biết mọi chuyện là như vậy, ta đã không hỏi nhiều như thế.”
Nhiếp Chiếu không có nhiều cảm xúc, nhưng để tránh Giang Nguyệt nghĩ rằng hắn là người vô tình, hắn cũng thuận theo mà gật đầu: “Đúng, nàng nói đúng.”
Chỉ nói đến việc tên hoàng đế kia từ khi còn niên thiếu đã bắt đầu uống đan dược, có thể sinh ra một đứa con đúng là kỳ tích, sao lại nỡ nói g.i.ế.c là giết?
Hoặc là đứa trẻ đó không phải con của hắn, hoặc là đứa trẻ này có vấn đề.
Với tình hình này, hoàng đế thậm chí còn sợ bí mật lưỡng tính của Đệ Ngũ Phù Xương bị lộ hơn cả hắn. Từ xưa đến nay, nếu hoàng gia sinh ra những đứa trẻ dị tật, sẽ bị coi là dấu hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251444/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.