Từ khi Đệ Ngũ Phù Xương đến Phủ Tây, hắn hoặc là cả ngày không ra khỏi cửa, hoặc là đến chỗ Công Tôn Thái Bình ngồi một ngày dài. Tính cách hắn vốn có vẻ ít nói, trầm lặng, nhưng lại dễ gần, đối xử với những người hầu được phân cho hắn cũng rất tử tế.
Công Tôn Thái Bình còn trầm lặng hơn, hai người thường ngồi đối diện nhau cả ngày, nhưng Công Tôn Thái Bình thì lo lắng hơn nhiều. Chiến sự ở Tĩnh Bắc đang căng thẳng, cha hắn đã già yếu, hắn rất nóng lòng muốn trở về.
Còn Hách Liên Ngọc, sau khi đưa người đến nơi thì lập tức quay về.
“Điện hạ sao cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy!” Công Tôn Thái Bình cuối cùng cũng bị ánh mắt của Đệ Ngũ Phù Xương làm cho khó chịu, không nhịn được mà chất vấn.
Dù đối phương giờ đây không còn là Thái tử, thậm chí là người mà Hoàng đế muốn giết, nhưng Công Tôn Thái Bình vẫn không mất đi sự kính trọng dành cho hắn.
Đệ Ngũ Phù Xương khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Ta sợ ngươi tìm cách tự sát.”
Đúng vậy, với sự trung liệt của người nhà hắn, rơi vào tay kẻ thù e rằng sẽ chọn cách đập đầu tự vẫn để giữ gìn danh dự. Nhưng Công Tôn Thái Bình nghiến răng nói: “Điện hạ không cần lo lắng, ta sẽ không c.h.ế.t đâu. Nếu ta chết, chẳng phải sẽ làm hài lòng những kẻ phản loạn sao?
Ngược lại, điện hạ thân là thần tử, lại g.i.ế.c cha, phản vua, liên kết với phản loạn, khiến thiên hạ chê cười. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251455/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.