Giang Kỳ nói: “Ta nhất định sẽ tìm được tất cả những người thạo thuốc nổ trong thành.”
Những người còn lại cũng lần lượt đặt tay lên nhau.
Trong cơn gió đêm se lạnh, hơi ấm từ những bàn tay mang theo sức mạnh chưa từng có, xoa dịu sự lo lắng trong lòng mọi người, họ tin rằng lần này nhất định sẽ thành công.
Giang Nguyệt hít mũi, chỉnh đốn lại bản thân, ẩn mình trong đêm tối, mang theo hai người lẻn vào Đô đốc phủ. Nàng bắt cóc một thị nữ trong phủ, nhanh chóng thay y phục, rồi ra hiệu giấu người kia vào giả sơn.
Đêm đã khuya, nhưng đèn trong gian phòng chính ở hậu viện vẫn sáng. Trước cửa sổ là bóng dáng uyển chuyển của một nữ nhân, dường như đang soi gương kẻ mày. Đây chắc hẳn là Thiệu Tĩnh Noãn, chính thất của họ Trần. Theo điều tra, bà là một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, rất thân thiện với hạ nhân, dù phu quân có quyền cao chức trọng, bà cũng chưa từng trách mắng ai.
Giang Nguyệt gõ cửa: “Phu nhân, quản gia thấy đèn trong phòng người vẫn sáng, sai nô tỳ đến mang chút đồ ăn khuya.”
“Vào đi.” Giọng nói ấm áp của nữ nhân vọng ra.
Giang Nguyệt cúi đầu, mang một chiếc bát trống vào và đặt lên bàn đối diện.
Phu nhân nghiêm trang liếc nhìn nàng một cái, nhưng không trách phạt: “Sao thế? Lấy nhầm đồ à?”
Thời gian của Giang Nguyệt rất gấp, nàng liền vào thẳng vấn đề: “Thiệu phu nhân, nếu ta nói, hiện có một cơ hội để cứu toàn bộ dân chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251523/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.