Giang Nguyệt không ngờ hắn lại thích kiểu này, bèn giả vờ thổn thức: "Đừng g.i.ế.c phu quân của ta, nô gia xin ngài xử trí."
Bàn tay vốn đang ôm lấy lưng nàng của đối phương đột nhiên đẩy lên, môi của hắn chạm vào môi nàng, mang theo hơi ấm và chút đau đớn nhẹ.
Hắn rời môi ra, cười nhẹ: "Thật là vô tâm, chẳng thật lòng chút nào. Ta thấy nàng đang mong chờ phu quân của mình c.h.ế.t đi. Nếu nàng đã nói vậy, ta phải kiểm tra hàng trước đã."
Giang Nguyệt cảm thấy mình đã rất vô liêm sỉ rồi, không ngờ hắn còn vô liêm sỉ hơn. Nàng chui đầu vào n.g.ự.c hắn, giả vờ chết, mặc kệ hắn làm gì cũng không chịu phối hợp nữa.
"Sao không nói gì nữa? Vừa nãy không phải nàng nói nhiều lắm sao? Tiểu quả phụ mong thăng quan phát tài c.h.ế.t phu quân."
Hắn lắc lắc thân thể mềm nhũn trong lòng, hỏi.
Giang Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Tiểu quả phụ xấu hổ đến c.h.ế.t rồi, đừng gọi là tiểu quả phụ nữa, đâu có ai vô liêm sỉ đến mức hôn tiểu quả phụ giữa đường đâu."
"Khi nàng giả vờ ngã vào lòng ta, ta cũng không thấy nàng xấu hổ, bây giờ lại biết xấu hổ rồi sao? Trời lạnh thế này, trên đường chẳng có mấy ai," hắn cười, kéo chặt áo choàng cho nàng, hỏi, "Sao nàng nhận ra ta?"
Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng màn kịch cũng đã kết thúc. Diễn xuất của nàng quá tệ, hắn lại quá lả lướt, nói gì cũng có thể ứng phó được, thật là xấu hổ. Nàng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/498392/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.