Giang Nguyệt đã ngủ li bì ba ngày, đêm đó cũng không mấy buồn ngủ. Nhiếp Chiếu ôm nàng, hát vài câu lệch tông ru nàng ngủ. Nàng dần dần chìm vào giấc mộng, nhưng trong lòng vẫn không yên. Đặc biệt là khi trong đầu nàng vẫn còn vướng bận chuyện gì đó, nàng cảm giác chiếc mặt nạ kia có điều bất thường, ngay cả khi nằm trên giường, hắn cũng không tháo ra.
Lúc đầu, ý thức của nàng vẫn còn rõ ràng, nhưng rồi dần trở nên mơ hồ. Đến một lúc nào đó, nàng nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng bên tai, sau đó là những âm thanh lục đục như thể Nhiếp Chiếu đang ngồi dậy.
Nghe tiếng bước chân, nàng biết hắn đang đi đến bên cửa sổ, không ra ngoài mà dừng lại bên bàn trang điểm của nàng.
Hắn lại thở dài một tiếng không mấy rõ ràng, dường như có thứ gì đó được đặt lên bàn.
Ngón tay Giang Nguyệt khẽ động, càng lúc càng tỉnh táo hơn.
Trong phòng không thắp đèn, khi nàng mở mắt ra, nhìn thấy ánh trăng sáng chiếu khắp căn phòng, và qua ánh trăng đó, nàng bắt gặp bóng dáng Nhiếp Chiếu.
Hắn đang ngồi thẫn thờ trước gương trang điểm, nhìn chăm chú vào hình ảnh của mình trong gương.
Ánh trăng quá sáng, sáng đến mức không đúng lúc, khiến Giang Nguyệt nhìn thấy vết sẹo bị ẩn giấu nơi khóe mắt hắn, tim nàng bỗng chốc thắt lại, như thể bị ai đó bóp nghẹt.
Giữa đêm khuya, con người ta thường trở nên bốc đồng. Giang Nguyệt không suy nghĩ nhiều, hỏi như thể đang nói mơ: "Tam ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/498401/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.