10.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Bùi Lang cả ngày hôm ấy đều ủ rũ, trước giờ chàng rất tốt tính, hiếm khi nhìn thấy chàng trầm mặc không nói câu nào như này, cả ngày một bộ dạng như trẻ con bị lấy mất đồ chơi vậy.
Ta một bên dỗ Bùi Lang cũng không biết chàng đang bực tức cái gì, liền hỏi tiểu đồng bên cạnh.
Tiểu đồng cúi xuống, hạ giọng thì thầm với ta: “Phu nhân có điều không biết. Gia chủ trước giờ không thích yến tiệc, hôm nay không dễ gì mới chịu đi một lần lại phát hiện các cô nương tới yến tiệc đều trang điểm giống hệt gia chủ vẽ cho người. Mọi người gọi kiểu trang điểm của người là thanh khiết như hoa lê, bây giờ đã thịnh hành khắp kinh thành rồi. Dù chỉ là bắt chước, không sánh được bằng một phần tài nghệ của gia chủ, nhưng ngài ấy vẫn không vui.”
Ta không nhịn được cười.
Ta nắm lấy góc áo của Bùi Lang, nhẹ giọng gọi: “Lang quân ơi?”
Bùi Lang biết tiểu đồng đã giải thích với ta, khó tránh có chút xấu hổ, không hé môi một lời.
Ta lại gọi, giọng còn mang theo chút trêu chọc: “Lang quân à?”
Chàng mới khẽ "Ừm", đưa tay ra ôm ta vào lòng, im lặng thật lâu mới nói: “Ta chỉ là mất hứng thôi, thứ tốt nhất phải nên là của nàng.”
Ta khẽ cười, lại bị một câu không đầu không đuôi của chàng làm cảm động đến rơi nước mắt: “Không sao đâu. Chàng biết ta tự ti về diện mạo, liền trang điểm cho ta kiểu thanh khiết như hoa lê này, trong kinh không còn ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-di-nan-vien/1528753/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.