Hôm đó là ngày thứ bảy theo lời thần y đã dặn.
Ngày hôm đó, người thiếu niên toàn thân hắc y trèo lên cây cổ thụ, đưa tay về phía ta.
Ta nhìn lên cười với cậu ấy, tôi nói không đi được.
Đây là lần đầu tiên trong đời ta được lựa chọn. Giấc mơ đẹp đẽ ấy gần đến nỗi ta chỉ tiến lên hai bước và kiễng chân lên là đã chạm vào được rồi. Ta rụt tay lại, nắm chặt từng ngón đến bật máu, lùi lại bóng râm ẩm thấp phía sau.
Ta đã nói không.
Cho đến hôm nay nghĩ lại ta vẫn thấy đau không thở được.
Rất lâu về sau, khi ta già rồi, điều khiến ta hối hận nhất, chính là buổi chiều hôm ấy, ta đã không đủ dũng khí rời khỏi chàng, coi như ta chỉ sống được nửa ngày thì có làm sao? Ta sống nhiều năm vậy rồi, bao nhiêu năm đau khổ, đổi lấy nửa ngày vui vẻ, thì có làm sao?
Đêm hôm đó, Minh Nguyệt Thần và thần y đến như đã hẹn. Đêm đó không có trăng, cũng chẳng có sao.
Thần y che mắt ta và nói với ta rằng sau này sẽ dần dần không thấy gì nữa, trước mắt sẽ luôn là bóng đen mịt mù.
Ta nhẹ giọng “Ừm”.
Minh Nguyệt Thần đột nhiên nói: "Không còn cách nào khác sao?"
Vị thần y tuổi còn trẻ, buông tay xuống, chậm rãi liếc nhìn chàng: "Có thì có, sau khi dẫn độc vào mắt, tìm một đôi mắt khác đến thay vào là được. Chẳng qua quá trình đổi mắt thập phần đau đớn, càng khó hơn là, thời thời khắc khắc người bệnh đều cần tỉnh táo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-di-nan-vien/1528759/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.