1.
Người trong lòng ta thành thân rồi.
Trước ngày ấy, chàng nói với ta, chàng sắp thành thân rồi.
Giây phút ấy ta đã thấy mắt mình nhòe đi, bóng người trước mắt đã chồng chéo lên nhau rồi, cũng chẳng còn thấy rõ sắc mặt chàng nữa. Ta vịn vào lan can, cười thật tươi, nói, vậy tốt quá rồi.
Thực ra, ta không nên cười. Ta có một vết sẹo kéo dài từ xương chân mày đến xương hàm, vô cùng khó coi, lúc cười lên lại càng xấu, đến nỗi có thể dọa bọn trẻ con khóc một trận.
Minh Nguyệt Thần nói với ta, sau khi thành thân chàng cũng sẽ không đến đây nữa.
Ta lắc lắc đầu, bảo chàng không sao đâu. Cái viện này chỉ là sắp xếp cho món đồ chơi là ta đây, vốn dĩ cũng không phải chỗ chàng thường đến. Lúc trước chàng không dám lại gần quận chúa Bình Lạc, mới đến cái viện này liếc kẻ đáng thương có khuôn mặt giống nàng ấy đến bảy tám phần. Kể từ khi ta bị hủy dung, chàng cũng chẳng buồn đến đây lần nào nữa. Sau này cũng là như thế đi…
Đã có ngọc trai rồi, ai còn muốn liếc nhìn mắt cá đây.
Chàng không nói lời nào. Ta trước giờ chính là sợ nhất chàng trầm mặc như vậy, luôn cười nói lảm nhảm cốt để lấy lòng chàng, cho đến khi chàng nhàn nhạt lên tiếng, kêu Tước Nô, đừng nói nữa. Rất lâu sau này, ta nhìn thấy quận chúa Bình Lạc, mới hiểu ra, khi ta cúi đầu, sườn mặt lộ ra giống nàng ấy y hệt. Còn lúc ta cười nói, đi lại, lại không giống nàng ấy nữa rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-di-nan-vien/1528762/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.