Edit & Beta: Pianvy Kim –
Thần Ma điên cuồng chửi bậy, Húc Họa cũng không biết – thần trí nàng rất suy yếu, cùng phàm nhân không mấy khác biệt.
Phàn Quỳnh Chi ở nhà thêu một bức sĩ nữ du xuân, Húc Họa cắp rổ ra ngoài mua thức ăn. Thị trấn đối với nàng vẫn còn lạ lẫm, các quầy hàng rong san sát nhau. Nàng xoay người ngắm một cái túi thơm, đột nhiên nghe sau lưng có tiếng hô: “Họa Họa?”
Húc Họa quay đầu lại, nàng biết người này – Không ngờ lại là Kỷ Hàn Chương!
Nàng không hiểu, ông ta muốn nhân cơ hội trả thù nàng sao? Nàng hỏi: “Có chuyện gì?”
Kỷ Hàn Chương thân thiết nói: “Đã lên trấn sao không ghé qua gia môn một chút?”
Húc Họa càng nghĩ không ra: “Gia môn? Nơi nào cơ?”
Kỷ Hàn Chương đưa tay kéo áo nàng, Húc Họa lập tức tránh né. Kỷ Hàn Chương có chút xấu hổ nhưng vẫn nói: “Nhà ta chính là nhà con a. Đi, chúng ta trở về, nãi nãi cũng rất nhớ con. Lần trước nếu nãi nãi không vì quá nhớ nhung hai mẹ con các ngươi, sự tình cũng đã không phát sinh đến mức như vậy…”
Húc Họa trên mặt ý cười mềm mại, đồng thời hiện lên u ám thâm thúy. Thiên Cù Tử mơ hồ thấy không ổn, lại nghe nàng nói: “Phụ thân đã nói vậy, chúng ta đến cùng cũng là máu mủ ruột thịt, ta cũng nên đến thăm nãi nãi một chút.”
Kỷ Hàn Chương lập tức thở phào một hơi, thân thiết nói: “Chính là đạo lý này. Ngươi đọc sách ít, nên biết xưa nay thân là nữ tử, tại gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-nhap-quan-hoai/560171/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.