Lâm Phóng không nói chuyện, ngồi ở trước bàn, cúi thấp đầu.
Tuy rằng đã đốt một ly nến nhưng phòng trong lại càng thêm âm u. Giường màn hồng nhạt hơi cũ tầng tầng lớp lớp, tựa như nặng ngàn cân, rủ trên đỉnh đầu ta. Mặt đất do từng phiến đá hợp lại mà thành, ta nhìn mặt đất ở giữa có vết rạn nứt to lớn dữ tợn khiến đá tảng bị phá thành mảnh nhỏ.
Bây giờ bên trong phòng chỉ có ta cùng Lâm Phóng, sự im lặng này khiến cho ngực ta càng khó chịu. Mà hôm nay trải qua sự việc kinh hãi kia, trong lòng ta càng bất an. Ta ngẩng đầu nhìn xà ngang cũ kỹ, chỉ cảm thấy đau khổ như giếng phun, càng lúc càng nhanh, tràn ngập trong lòng ta, dường như muốn đem ta nuốt hết.
“A Phóng……” Ta nhịn không được thấp thấp gọi hắn. Kỳ thật ta cũng không biết vì sao lúc này muốn gọi hắn, không biết muốn nói với hắn cái gì.
“Hoằng Nhi……” Hắn chậm rãi ngẩng đầu, vươn tay về phía ta,“Nàng tới đây.”
Ta nén lệ đi đến ghế tròn bên cạnh hắn ngồi xuống. Trên mặt hắn mang theo ý cười, khác với vẻ tươi cười ngày thường, lúc này, nụ cười của hắn rất nhẹ, lại bỗng nhiên cho ta cảm giác giống như ánh nắng ấm áp.
“Hoằng Nhi, biết hay không nàng rất đặc biệt?” Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, đầu kề sát vào ta nói: “Rất nhiều người đều thích nàng. Ôn Hựu, Cầu An, Mộ Dung Khải…… Rất nhiều người……”
Ta không biết hắn vì sao hắn lại nói này cái, lẩm bẩm nói: “Ta chỉ trúng ý ngươi thôi.”
“Hoằng Nhi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-tung-chieu-giang-dong-han/1131857/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.