Nếu như ta cùng Hoắc Dương chưa từng ở trong núi bế quan học nghệ, hôm nay sợ là bất tử tức thương (không chết thì cũng bị thương).
Ta cùng Hoắc Dương đem Lâm Phóng bảo vệ ở giữa, hai người cầm đại đao trong tay uy vũ sinh gió, bên cạnh hắc y nhân từng người từng người một đổ xuống. Trong hốt hoảng, ta cảm thấy đao trong tay như dao cầu.
Tuy nhiên đây chỉ là bắt đầu.
Bên phải, năm hắc y nhân nhất tề xông tới đây, đao kiếm lóe sáng. Đế Lưu trầm như nước, nặng nề xuất ra, năm hắc y nhân đồng loạt ngã xuống. Nhưng chiêu thức ta vừa dùng sẽ để ra sơ hở lớn phía sau lưng. Không lo, đã có Hoắc Dương.
Vậy mà lưng lại cảm nhận một trận khí lạnh, trong lòng ta cả kinh, vội vào huy đao về phía sau đỡ lấy, tiếng kim loại va chạm chấn động khiến lỗ tai ta ẩn ẩn đau. Sau lưng người kia đã bị đao kình đánh bay, ta khó khăn lắm mới tránh thoát được một đao đoạt mệnh.
Ta cầm đao quay đầu, lại thấy một đám hắc y nhân đứng xếp thành một đường thẳng như lá chắn, chẳng biết lúc nào ngăn cách ta cùng Hoắc Dương, ta thoáng nhìn ra ngoài mấy trượng, bóng đao của hắn chập chờn. Mà Lâm Phóng, Lâm Phóng đâu?
Trên lưng ta một trận mồ hôi lạnh, mà xung quanh hắc y nhân đã nhanh chóng biến hóa trận hình, phân thành tám đường đan chéo ngang ngược, đem ta bao bọc vây quanh. Ta lại nhìn không thấy Lâm Phóng ở nơi nào.
Ta cắn răng, cầm đao nhào ra.
Khoảng khắc, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-tung-chieu-giang-dong-han/1131862/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.