Ngày hôm sau ta tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy vạt áo trắng cùng cái cằm đường nét nhu hòa tinh xảo của Lâm Phóng. Nhìn chằm chằm nửa buổi vào khuôn mặt đang ngủ, trong lòng bỗng nhiên không biết phải làm sao.
Hoằng Nhi…… sau này…… Vĩnh viễn không chia lìa……
Nhớ đến lời nói kiên định hôm qua của hắn, tâm tình vui buồn lẫn lộn lần nữa lại dâng lên. Ta nhịn không được duỗi tay, sờ sờ gò má hắn.
Hắn đột nhiên mở to mắt, bình tĩnh nhìn ta, bỗng nhiên cúi đầu xuống, đôi môi ấm nóng áp lên chóp mũi ta cắn nhẹ một cái. Ta hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt cùng ánh mắt bình tĩnh của người kia.
Hắn lại coi như không có việc gì kéo ta dậy, một tay dắt ta, một tay chắp phía sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.
Ta do dự một chút, đi về phía hắn, giúp hắn buộc lại nút thắt áo lông. Ta nhìn chằm chằm vào lồng ngực rộng lớn, lại có thể cảm nhận được ánh mắt bức người đang quét trên đỉnh đầu.
Hắn quay đầu, gằn từng chữ: “Hoằng Nhi, kỳ thật cha mẹ nàng sớm đã nhận lời gả nàng cho ta rồi.”
“A?”
Hắn gật gật đầu: “Thật ra nàng đã vị hôn thê của ta — chỉ còn đợi nàng gật đầu đồng ý nữa thôi.”
Tin tức này càng làm cho ta chấn kinh hơn. Khó trách khi ở Côn Ninh, cha mẹ đối với Lâm Phóng coi trọng có chút kỳ lạ!
Trong lòng rung động, ta có thể cảm nhận được lòng mình tràn ngập vui sướng…… Vốn dĩ ta cũng vậy, yêu thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-tung-chieu-giang-dong-han/1131868/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.