Mùng năm tháng chạp thời tiết tốt, khí trời ảm đạm nhiều ngày gần đây đã sớm bị quét sạch, sáng sớm một ngày mùa đông lại hào quang vạn trượng.
Bên ngoài sườn núi cách thành Nam mười dặm, sớm đã một mảnh ồn ào náo động.
Nửa bên kia của núi từ xa nhìn lại chỉ thấy một mảnh bằng phẳng, nhưng chỉ cần bước qua bên này, mới phát giác dốc núi địa thế nhấp nhô gập ghềnh, lại thêm rừng rậm núi đá, vì thế Vương gia đã chọn lựa nơi đây làm nới săn bắn đầu tiên.
Đám người Lâm Phóng, Mộ Dung Khải, Hoắc Dương cưỡi ngựa đi ở phía ngoài, ta cùng Trầm Yên Chi mặc nam trang, theo hầu hai bên Mộ Dung Hoàng. Hơn mười vị Vương thân quý tộc dẫn theo gia tướng đứng chen tại nửa dốc bên này.
Mấy trượng phía ngoài, dưới cờ hiệu vàng óng là hơn mười kỵ thiết vệ, lạnh lùng cường tráng, lệ khí mười phần. Như sao vây quanh trăng đem một xe ngựa kim hoàng bao ở trung tâm — đó chính là xe ngựa của Vương hoàng. Màn vải rủ xuống, mơ hồ chỉ thấy được hoa phục mãng xà qua lớp mành, không thể dò xét kỹ càng.
Trên núi, tiếng người ồn ào, chung quanh Hoàng Vương lại có chút thanh tịnh, thời gian một nén nhang trôi qua, cũng chỉ có năm ba quan viên tiến đến vấn an. Những quan viên khác vẫn cùng Hoàng Vương duy trì một khoảng cách.
“Một đám tiểu nhân! Không nhớ đến lúc trước bọn họ đã quỳ gối bên chân Hoàng Vương thúc như thế nào! Bây giờ lại vong ân bội nghĩa như vậy!” Mộ Dung Khải oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-tung-chieu-giang-dong-han/1131874/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.