Hôm sau, lại ngoài ý muốn trời trong lành. Mây trắng mỏng treo trên bầu trời xanh nhạt, trên nóc nhà có chim hót líu lo.
Ta tỉnh lại vỗ vỗ cái đầu đau nhức, Tiểu Lam vừa lúc bưng nước ấm đẩy cửa vào, gió lạnh liền lọt vào trong phòng, ta không nhịn được co người rụt vào trong chăn. Tiểu Lam hai mắt cũng là lim dim, nhưng điều này lại không ngăn được nàng khí thế mười phần trừng ta một cái.
“Tiểu thư! Cô càng lúc càng không biết tiết chế!” Nàng chống nạnh ở một bên nhìn ta rửa mặt: “Ở thành Miện Châu cư nhiên vứt em ở lại, đêm qua lại uống rượu say mèm! Tiểu thư, coi như cô muốn báo thù, cũng nên mang Tiểu Lam theo nha! Tiểu thư có biết đoạn đường này mỗi đêm em đều lo lắng, một đường khóc lóc tới đây hay không?”
Ta ngẩng đầu, hai mắt nàng đúng là có chút sưng. Lau khô mặt, nói: “Nhưng không lưu lại, ta làm sao thành toàn được nhân duyên cho em?”
Quả nhiên, khuôn trắng nõn của Tiểu Lam nháy mắt đỏ ửng, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát: “Tiểu…tiểu thư, cô làm sao biết?”
Ta cười hắc hắc, vô thức mở miệng: “Ta dẫu sao cũng là người từng trải!”
Vừa nói ra khỏi miệng, trong lòng lại một trận khổ sở. Tiểu Lam chưa kịp phản ứng, liên tục ngượng ngùng: “Tiểu thư, em cũng rất đấu tranh……”
“Đúng là phải đấu tranh. Một người là thanh mai trúc mã, miệng cứng nhưng lòng mềm Lục sư đệ, một người chất phác si tâm, yên lặng yêu mến La Vũ. Nhưng em tốt xấu……”
“La Vũ?” Tiểu Lam khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-tung-chieu-giang-dong-han/1131881/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.