Ta biết, trừ phi cái tên Cố Yến đáng ghét đó trong mấy ngày qua âm thầm làm được điều gì kỳ diệu, bằng không ta chắc cũng chỉ sống được đến đây mà thôi.
Nghĩ thông suốt, lòng ta ngược lại thấy nhẹ nhàng hơn.
Ta hít sâu một hơi, cúi chào Thái hậu: "Đa tạ Thái hậu đã giải tỏa nghi hoặc cho thần."
Thái hậu quay đầu nhìn ta một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo vài phần u buồn, vài phần lạnh lùng: "Minh Nguyệt, những ngày tháng trong cung sâu không dễ chịu đâu."
"Bổn cung thật sự đã quá đủ rồi."
Bà mở cửa bước ra ngoài, chẳng bao lâu ta đã nghe thấy tiếng người hô lớn: "Cháy rồi, cháy rồi!"
Thái hậu, bà ấy điên rồi sao...
Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, lúc đầu bọn cung nhân còn cố gắng dập lửa, nhưng về sau thấy không còn hy vọng, họ đành ném bỏ công cụ mà chạy thoát thân.
Nhân lúc hỗn loạn, ta mở cửa chạy ra ngoài, điên cuồng chạy trốn. Ta không biết đường, chỉ chạy theo cảm giác, gió thu lạnh lẽo tràn vào miệng, làm n.g.ự.c ta đau rát.
Cố Yến đáng ghét, chàng đang ở đâu chứ?
Khi chạy, trong đầu ta bỗng chợt hiện ra một cảnh tượng, giữa trận bão tuyết trắng xóa, một thiếu niên mặc áo trắng cõng một bé gái áo đỏ, khó nhọc bước đi trong lớp tuyết cao đến đầu gối.
Thiếu niên dùng chiếc áo dày cộp của mình bao bọc bé gái lại, nhưng cái lạnh của vạn sơn quan phía bắc Kinh thành, không gì có thể chống đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-yen/1982683/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.