Tuy nhiên, lần ngất của Cố Yến xảy ra đột ngột, ta chưa kịp điều chế thuốc mới. Ta đành áp dụng phương pháp điều trị cũ, kết hợp với một số vị thuốc mà ta có thể nhận ra trong thuốc giải "Lạc Hồi".
Thời gian còn lại, ta không ngừng nghỉ lật giở y thưvà thử nghiệm dược liệu.
Đúng lúc đó, Cố Chiêu hoàn thành công vụ và trở về. Nghe tin Cố Yến lại ngất, hắn liền đến Tây Viện tìm ta.
Có lẽ vì mệt mỏi sau chuyến đi dài, trông Cố Chiêu tiều tụy hơn trước rất nhiều. Hai quầng thâm dưới mắt, môi khô nứt nẻ.
Ta đưa hắn vào thư phòng, bảo Vạn Phúc pha trà, và nhân tiện cảm ơn hắn một cách chân thành về tất cả những gì hắn đã làm.
Cố Chiêu chỉ cười nhạt, lắc đầu đầy chua xót, nói: "Ta chỉ biết rằng, nếu lúc đó tam tẩu có mệnh hệ gì, tam ca thực sự không thể sống nổi."
"Ta và Hoài Sinh có duyên phận với nhau. Chàng không thể thiếu ta, ta cũng không thể thiếu chàng."
Cố Chiêu uống một ngụm trà lớn, dường như dùng trà thay rượu. Nhớ lại việc Cố Yến dường như không ưa Cố Chiêu, nhưng lại rất quan tâm đến hắn, ta liền an ủi: "Ngài rõ ràng hiểu hơn ai hết những gì tam ca đã trải qua. Tính tình chàng ấy có phần cô độc và kiêu ngạo là điều dễ hiểu, mong ngài hãy thông cảm cho chàng ấy."
Ta dường như thấy điều gì đó lóe lên trong mắt Cố Chiêu, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa. Hắn nói: "Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-yen/1982686/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.