Đêm đó, ta bất ngờ bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào ngoài phòng, phát hiện ra Cố Yến không còn ở bên cạnh sau khi dỗ ta ngủ. Từ lúc trở về từ chợ, khuôn mặt chàng vẫn u ám. Khi ta hỏi, chàng chỉ miễn cưỡng cười và bảo ta đừng lo lắng.
Dư độc của loại độc “lạc hồi” khiến ta dễ mệt mỏi, vì vậy ta cũng không hỏi thêm mà chỉ ngủ tiếp.
Ta nghe thấy tiếng Vạn Phúc lạnh lùng ngăn cản: “Biểu tiểu thư, thiếu phu nhân nhà ta vẫn đang bệnh. Nếu làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của người, để công tử nhà ta biết, cô có nghĩ đến hậu quả chưa?”
Gần đây, Cố Yến không ít lần trừng phạt người trong nhà, nhất là những kẻ được Cố phu nhân dung túng. Tiếng khóc của Hà Ức An bỗng dừng lại, sau đó nàng nói: “Tứ lang không ở đây, tam ca muốn g.i.ế.c người, chỉ có tam tẩu mới khuyên được huynh ấy thôi.”
Nhưng Vạn Phúc không chút hoảng loạn, dường như đã biết chuyện này từ trước: “Công tử nhà ta chỉ g.i.ế.c kẻ đáng giết, không cần làm phiền thiếu phu nhân.”
Ta hiểu ra ngay, hai chủ tớ họ đã thông đồng với nhau.
Ta khoác áo đứng dậy, mở cửa. Hà Ức An với đôi mắt phượng đỏ hoe như hạt đào đang khóc. Ta lạnh lùng nhìn Vạn Phúc: “Ngươi nói gì vậy? Tính mạng của ai quan trọng bằng danh dự và tương lai của công tử nhà ngươi? Mau dẫn ta đi.”
Ba chúng ta vừa đến cửa sau của đại sảnh thì nghe thấy tiếng khóc của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-yen/1982688/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.