Trước khi rời đi, bà hỏi ta có phải theo họ mẹ không.
Ta cảm thấy câu hỏi đó thật kỳ lạ, suốt đường trở về Tây Viện, lòng ta nặng trĩu.
Cố Yến rất tinh ý. Trong thời gian chúng ta sống cùng nhau, chàng luôn chú ý đến cảm xúc của ta. Khi ta ngồi cạnh lò lửa chuẩn bị thảo dược, chàng từ phía sau ôm lấy ta, nhẹ nhàng hỏi han. Ta không biết giải thích thế nào, lại sợ chỉ là tưởng tượng của bản thân mà khiến chàng lo lắng, nên vội tìm một lý do khác để khỏa lấp.
Cố Yến ôm lấy ta, thủ thỉ một lúc, rồi đưa cho ta một chiếc chìa khóa và một bức thư.
"Đây là chìa khóa của kho bạc ở Tây Viện, nằm sau bức tường phía sau tủ áo của nàng. Bên trong có đủ bạc để nàng sống sung túc cả đời."
"Và đây là thư hòa ly ta viết cho nàng. Nếu một ngày nào đó ta ngã bệnh và không thể tỉnh lại, nàng không cần đợi đến lúc ta trút hơi thở cuối cùng, cứ cầm thư và bạc rời khỏi nhà họ Cố."
Ta giả vờ như không nghe, tập trung vào công việc trong tay.
"Nguyệt nhi, đừng giận. Cuộc sống vô thường, ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho nàng."
"Nguyệt nhi..."
Chưa đợi Cố Yến nói xong, ta quay lại ôm chàng và bắt đầu hôn.
Ban đầu, ta quỳ xuống hôn chàng. Sau khi ta khiến chàng bị kích động, chàng liền nhấc bổng ta lên, để ta ngồi lên đùi chàng. Cố Yến từ từ chiếm thế chủ động, bắt đầu cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-yen/1982691/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.