Trong mắt Cố Yến như phủ một lớp lụa đen bóng loáng, sâu thẳm, phản chiếu ánh sáng làm gương mặt ta như bừng sáng. Chàng chớp mắt: "Thật."
Mũi ta cay cay, ta dùng tay áo lau khóe mắt, rồi tiếp tục châm cứu.
Ngón cái của Cố Yến đột nhiên ấn nhẹ lên cổ tay ta, khẽ vu.ốt ve. Ta nhìn theo ánh mắt chàng, thấy chàng đang nhìn vết bớt hình vầng trăng non nơi cổ tay, ta giải thích: "Đây là vết bớt bẩm sinh. Ta mang họ Tiết của mẹ, nên được gọi là Tiết Minh Nguyệt."
"Ừm, đẹp lắm."
"Minh Nguyệt, nàng đã chịu nhiều khổ cực rồi."
Ta lắc đầu: "Không cực khổ gì cả, chàng tỉnh lại là tốt rồi."
Cố Yến nâng cánh tay ta lên, nhìn ta từ dưới lên: "Ta tàn tật, Giang thị và Triệu thị gây khó dễ cho nàng, sao nàng không bỏ đi?"
Ta gãi đầu: "Giang thị là chỉ Cố phu nhân sao? Bà ấy cũng chưa làm khó thiếp gì nhiều. Còn Triệu thị thì, bà ấy không cho lão Hồ phát ngân lượng, lại vu khống thiếp và Vạn Phúc, đương nhiên là sai. Nhưng, thiếp cũng nhịn được."
"Ừ?" Cố Yến khẽ nhướn mày.
Ta nhìn xuống đôi chân của chàng: "À, chàng nói chuyện này à. Chân của chàng vẫn có thể chữa được, đâu có tàn tật gì, đừng nói thế."
Cố Yến nhẹ nhàng véo má ta: "Ngốc."
"Hai mươi lăm lượng bạc lại có thể đem bán tuổi xuân của nàng vào cái phủ sâu thẳm này sao?"
"Thiếp không cha không mẹ, phải sống nương nhờ thẩm nương ở biên ngoại. Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-yen/1982696/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.