05
"Ngươi dám đổi thuốc cho Tam lang? Còn tự tiện châm cứu cho Tam lang?"
Trong phòng lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng mọi người hít vào một hơi lạnh. Cố Chiêu cũng giật mình lùi lại một bước, không tin nổi nhìn ta đang quỳ dưới đất.
Ta hoảng hốt, không dám ngẩng đầu lên: "Con có chút... hiểu biết về y thuật, chỉ là muốn giúp Tam công tử..."
"Ngươi biết y thuật? Ngươi giỏi hơn cả thái y trong cung? Ngươi dám ư? Tam lang quý giá biết bao, ai cho phép ngươi tự ý làm vậy?"
Cố phu nhân giận dữ đứng lên, suýt nữa thì chạm vào mũi ta: "Ngươi là do ta đồng ý cho vào cửa, nếu Tam lang có mệnh hệ gì, chẳng phải sẽ buộc tội ta là người mẹ kế hại con sao? Ta tưởng ngươi chỉ là kẻ vô tri, nào ngờ ngươi không chỉ vô tri mà còn quá đỗi hoang đường!"
"Trương ma ma, mang gia pháp đến!"
"Mẫu thân!"
Ta không biết gia pháp là gì, nhưng khi thấy Cố Chiêu đứng chắp tay lên tiếng can gián, ta mới hiểu, gia pháp là để đánh ta.
"Bệnh của Tam ca bao nhiêu năm nay cũng chưa khỏi, chẳng phải chúng ta đã tìm khắp nơi để kiếm phương thuốc lạ sao? Tam tẩu chỉ vì lo lắng cho chồng, điều này có thể hiểu được. Nếu mẫu thân lo ngại, giờ nên mời đại phu đến xem cho Tam ca, chứ không phải đánh người."
"Ồ, thì ra gia pháp là để đánh ta."
"Thứ lỗi, tứ lang, đừng cầu xin cho người đàn bà thô bỉ này. Con hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-yen/1982698/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.