03
"Thiếu phu nhân, người... người làm được không?"
Khi cây kim cuối cùng cắm vào mặt Cố Yến, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa tay, hài lòng ngắm nhìn "tác phẩm" của mình.
Khuôn mặt của Cố Yến đầy những cây kim bạc, trông vô cùng tội nghiệp.
"Đại phu nói thế nào?"
"Đại phu nói công tử từ nhỏ đã tổn thương căn bản, lại bị sợ hãi quá mức khi cha mẹ lần lượt qua đời, bệnh thân cũng là bệnh tâm, chỉ có thể kéo dài mạng sống, không sống được bao lâu."
Ta ngồi xổm bên cạnh giường của Cố Yến, lật giở cuốn y thư cũ nát mà ta mang từ nhà theo: "Nếu đã vậy, bệnh ngựa c.h.ế.t chữa như ngựa sống thôi."
"Á? Thiếu phu nhân..."
"Châm cứu ba ngày rồi, công tử nhà ngươi đã c.h.ế.t chưa?"
Vạn Phúc lắc đầu, đôi mắt đau khổ nhíu lại, chủ tớ hai người trông tội nghiệp vô cùng.
"Vậy là xong rồi phải không? Đừng đứng ngẩn ra đó, qua đây giúp ta cởi quần của ngài ấy ra."
"Thiếu phu nhân, không thể đâu..." Vạn Phúc suýt nữa thì đập đầu kêu trời.
Ta không để ý, liền ra tay cởi luôn quần ngoài của Cố Yến.
"Đôi chân đẹp quá..."
Ta ngồi xổm dưới cuối giường, ngắm đôi chân của Cố Yến mà thở dài cảm thán.
Đôi chân ấy, dài và trắng, có vừa đủ lông tơ, điều quan trọng nhất là cơ bắp đều đặn, đường nét thon thả.
Ta giơ ngón cái lên với Vạn Phúc: "Tam công tử có ngươi là phúc của ngài ấy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-yen/1982700/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.