Hạ Tinh Trình cảm thấy rất khó chịu.
Mặc dù việc quay phim phần sau cậu thuận lợi thông qua, ít nhất thì trước mắt Hà Chinh cảm thấy hài lòng, nhưng trong lòng cậu nặng trĩu và dồn nén rất nhiều cảm xúc, những cảm xúc đó đều là của Phương Tiệm Viễn.
Việc quay phim ngày hôm nay kết thúc rất muộn, sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu dùng chăn quấn chặt lấy mình, ngồi trên giường ngẩn người.
Hà Chinh nói cậu giống với nguyên mẫu của Phương Tiệm Viễn, nhưng cậu lại không biết giống ở chỗ nào.
Phương Tiệm Viễn là một người yên tĩnh sống nội tâm, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng.
Lúc cậu càng ngày càng nhập vai vào nhân vật, thì không thể tránh khỏi việc phần lớn thời gian cậu cũng trở nên im lặng, giống như giờ ngồi ở trên giường, trong đầu chỉ nghĩ đến những hình ảnh của Dương Du Minh lúc quay phim ngày hôm nay.
Cậu tin Phương Tiệm Viễn cũng vậy, những hình ảnh ở bên cạnh người kia từ từ bén rễ trong đầu thậm chí là trong lòng cậu, chẳng thể nào nhổ ra được nữa. Cậu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi thay cho Phương Tiệm Viễn, cũng sợ hãi thay cho bản thân mình.
Điện thoại Hạ Tinh Trình ném ở bên cạnh bỗng nhiên đổ chuông.
Cậu quay đầu lại nhìn, thấy tên Vi Trạch Huy đang hiện trên màn hình, sửng sốt một lúc lâu cậu mới rút một cánh tay ra khỏi chăn nhận điện thoại.
Điều hòa trong phòng làm cậu cảm thấy lạnh.
Sau khi điện thoại kết nối, giọng điệu Vi Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhat-tinh-trinh/2496066/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.