Hạ Tinh Trình cảm nhận được bản thân mình ngày càng khó thoái vai, có lúc thậm chí sẽ cảm thấy thân thể mình thật sự bị Phương Tiệm Viễn chiếm giữ.
Phương Tiệm Viễn 18 tuổi gặp được Dư Hải Dương, lần đầu tiên thích một người, mới biết yêu đương là cảm giác như thế nào. Mặc dù Dư Hải Dương không ở bên cạnh cậu, cậu cũng sẽ nhớ về hắn vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, rồi vô thức mỉm cười.
Hạ Tinh Trình dần dần nhận ra mình và Phương Tiệm Viễn đều bị rơi vào đoạn tình cảm này, thỉnh thoảng cậu xem kịch bản, nhìn thấy tên Dư Hải Dương cũng sẽ vô thức mỉm cười, tiếp đó cậu sẽ ngẩng đầu lên tìm kiếm Dương Du Minh.
Dương Du Minh thì chẳng giống Dư Hải Dương chút nào, ít nhất ánh mắt Dương Du Minh nhìn cậu chưa bao giờ giống ánh mắt Dư Hải Dương nhìn Phương Tiệm Viễn.
Hạ Tinh Trình cảm thấy tình trạng của mình rất đáng sợ.
Thế nhưng việc quay phim lại thuận lợi ngoài ý muốn, có một cảnh quay, sau khi kết thúc Hà Chinh ngồi trước camera giám sát ngẩn người.
Hạ Tinh Trình không biết xảy ra chuyện gì, bèn bước tới hỏi Hà Chinh bị sao vậy, một lúc sau Hà Chinh mới ngẩng đầu lên, nói: "Cậu thật sự rất giống cậu ấy."
Hà Chinh cho Hạ Tinh Trình xem lại cảnh vừa quay.
Hạ Tinh Trình nhìn thấy nụ cười của mình lúc nhìn Dương Du Minh ở trong màn hình, bỗng chốc lông tơ toàn thân dựng lên, cậu cũng không biết mình có thể diễn được đến mức đó, sự ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhat-tinh-trinh/2496071/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.