Mẹ Phương lên cơn đau dạ dày cấp tính. Thật ra bà bị đau một khoảng thời gian rồi, nhưng thấy không nghiêm trọng, nên không nói cho Phương Tiệm Viễn biết, cũng không tới bệnh viện, tối nay ngủ đến nửa đêm thật sự đau đến mức chịu không nổi nữa, mới ở trong căn bàn phòng bên cạnh gọi tên con trai.
Phương Tiệm Viễn vội vàng chạy qua, quỳ một chân bên giường nhìn mẹ mình tóc đều bị mồ hôi thấm ướt hết, cậu biết bà rất đau, vội vã nói: "Con đưa mẹ đi bệnh viện!"
Bệnh viện ở địa phương nhỏ cách đó không xa, đi tới cũng chỉ mất hơn mười phút, nhưng lại không có taxi, giờ mà gọi xích lô sợ cũng chẳng có.
Phương Tiệm Viễn đỡ mẹ ngồi dậy, xoay người ngồi xổm bên giường, nói: "Mẹ lên đi, con cõng mẹ tới bệnh viện."
Lúc này, Dư Hải Dương gõ gõ cánh cửa phòng đang rộng mở: "Để tôi cõng cho."
Trong kịch bản, tối đó Dư Hải Dương cõng mẹ Phương chạy tới bệnh viện, giúp Phương Tiệm Viễn đăng ký số khám cấp cứu, đưa mẹ Phương đi làm kiểm tra, mãi cho đến khi đưa người vào phòng phẫu thuật.
Lúc ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, Phương Tiệm Viễn chủ động nắm chặt tay Dư Hải Dương, cậu muốn bày tỏ sự biết ơn không thể nói thành lời, đồng thời cũng bộc lộ hết sự ỷ lại của mình dành cho Dư Hải Dương.
Phân đoạn này tạm thời chưa cần quay, Hà Chinh tìm được một bệnh viện cũ ở trấn nhỏ hẻo lánh, định sẽ quay chụp tại hiện trường. Đến lúc đó sẽ quay luôn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhat-tinh-trinh/2496076/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.