Mặc dù việc quay phim đã kết thúc, ánh đèn cũng đã tối đi, nhưng Hạ Tinh Trình vẫn ngồi im không nhúc nhích, cậu nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, mặc dù nước mắt không rơi xuống nữa, nhưng cậu vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc của nhân vật và rất khó để tự thoát ra.
"Vết thương" trên tay Dương Du Minh đã được rửa sạch, Lý Vân đưa cho anh một cái khăn lông mềm mại sạch sẽ, bảo anh lau nước trên tay đi. Anh cúi đầu, sau khi lau khô tay thì đưa khăn trong tay cho Lý Vân, rồi nói: "Có khăn ướt không?"
Lý Vân ngớ người, rồi lại từ trong túi lớn bên cạnh lấy ra mấy cái khăn giấy ướt đưa cho anh.
Thật ra bên cạnh Hạ Tinh Trình cũng có người, Tiểu Đường cầm khăn ướt đang đợi cậu, nhưng Hạ Tinh Trình không nhận lấy, Tiểu Đường cũng không dám lau mặt giúp cậu.
Lúc Dương Du Minh cầm khăn ướt đi tới chỗ Hạ Tinh Trình, Hà Chinh nắm lấy cánh tay anh, lắc lắc đầu với anh.
Dương Du Minh không nói gì, hất tay Hà Chinh vẫn muốn đi qua, kết quà Hà Chinh lại kéo anh lại, lúc này dùng sức không nhỏ, hắn nói: "Đừng tới, cậu tới cậu ấy càng không thoát vai được."
Lúc này, nữ diễn viên Thẩm Nghiên đóng vai Từ Giai trong phim đi tới, mỉm cười chào hỏi Dương Du Minh.
Dương Du Minh nắm chặt khăn ướt trong tay, không khăng khăng đi tới bên cạnh Hạ Tinh Trình nữa.
Hạ Tinh Trình cuối cùng cũng mở mắt ra, cậu nhận lấy khăn ướt Tiểu Đường đưa tới, đứng lên quay về gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhat-tinh-trinh/2496086/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.