Việc quay phim rất thuận lợi.
Hà Chinh yêu cầu không cao, ngoài mấy lời thoại và cảnh quay đặc tả, những lúc khác thì bảo hai người họ tự nghịch nước.
Hoàn toàn không cần kịch bản, bất kể là lúc nào, ánh mắt của Hạ Tinh Trình đều đặt trên người Dương Du Minh, lúc Dương Du Minh nói chuyện, cậu sẽ chăm chú nhìn Dương Du Minh, trên mặt mang theo nụ cười mỉm lắng nghe anh nói, nhưng lúc Dương Du Minh nhìn cậu, cậu sẽ không nhịn được mà hơi cúi đầu, theo bản năng sẽ làm ra một ít cử chỉ mà chỉ có lúc căng thẳng cậu mới làm.
Hà Chinh ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở phía sau camera giám sát, một tay chống cằm, mở rộng ngón tay che nửa bên môi, vẻ mặt của hắn hơi phức tạp, không biết có nên khen ngợi Hạ Tinh Trình điều chỉnh cảm xúc quá tốt hay không.
Đợi tới lúc quay xong cảnh này, Hà Chinh đồng thời giơ hai tay lên, bật ngón cái với hai người họ.
Nhiệm vụ quay phim của một ngày kết thúc, đoàn phim quay về khách sạn cách hai giờ đi xe để qua đêm.
Hạ Tinh Trình tắm rửa sạch sẽ rất sớm, rồi quay lại bên giường mở máy huân hương ra, để mùi oải hương nhàn nhạt tràn ngập cả phòng cậu.
Diễn viên chính là như vậy, một năm phần lớn thời gian đều đóng phim ở bên ngoài, thời gian ở khách sạn còn nhiều hơn thời gian ở nhà, vừa mới sống quen ở một nơi, thì đã phải lập tức thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi kế tiếp, sau đó làm quen với hoàn cảnh lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhat-tinh-trinh/2496090/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.