Căn biệt thự đó giờ luôn vắng vẻ bỗng chốc có rất nhiều khách đến chơi, khó tránh khỏi việc thiếu chỗ ngủ.
Đàm Tuyết Nguyệt là con gái, đương nhiên được một mình ở trong một căn phòng khách.
Trong căn phòng khách còn lại có một gian chái lớn, gian trong có một cái giường đôi lớn, ghế sô pha ở gian ngoài thì có thể làm một cái giường đơn.
Nhậm Dư Xương vốn định bảo Nhậm Kính Nguyên nhường phòng cho Trần Hải Lan, rồi dựng một cái giường nhỏ khác cho Nhậm Kính Nguyên ngủ, Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình thì ngủ trong gian chái.
Kết quả Trần Hải Lan khoát tay lên vai Dương Du Minh nói: "Không cần Kính Nguyên chuyển đi đâu, con ngủ chung giường lớn với Du Minh là được rồi ạ, tụi con cũng không phải là chưa từng ngủ chung một giường."
Hạ Tinh Trình nghe thấy thế thì sửng sốt, cậu quay qua nhìn Dương Du Minh.
Dương Du Minh mỉm cười nói: "Tớ thì ok, bảo Kính Nguyên không cần chuyển đi."
Trong lòng biết Dương Du Minh chỉ là khách sáo, nhưng Hạ Tinh Trình vẫn hơi thất vọng, cậu vốn tưởng buổi tối cuối cùng này mình vẫn có thể ở chung một phòng với Dương Du Minh.
Trần Hải Lan uống một chút rượu, hiếm khi hơi bướng bỉnh, cho dù Nhậm Dư Xương có nói gì, anh cũng khăng khăng muốn ở một phòng với Dương Du Minh, bảo là buổi tối muốn nói chuyện, thế là chủ nhân căn nhà cũng không cố ép nữa.
Lúc sau Dương Du Minh và Trần Hải Lan đi lên căn phòng ở trên tầng trước, Hạ Tinh Trình bị giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhat-tinh-trinh/2496122/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.