Bọn họ ngồi nói chuyện một lúc, sau khi uống xong một ly nước, Trần Hải Lan đi vào gian trong chuẩn bị đi ngủ trước.
Dương Du Minh đứng lên, để ly nước lại trên tủ rượu, sau đó xoay người nhìn Hạ Tinh Trình, nói: "Ngủ chưa?"
Hạ Tinh Trình gật đầu, cậu về lại bên giường nhỏ của mình, cởi giày ngồi lên, sau đó cậu nhìn thấy Dương Du Minh đi tới cạnh cửa, giơ tay tắt đèn của gian ngoài.
Trước mặt bỗng chốc tối đen, một lát sau Hạ Tinh Trình mới thích ứng được, dựa vào ánh sáng từ gian trong hắt ra, cậu nhìn thấy đường nét thon dài của Dương Du Minh.
"Ngủ ngon," giọng Dương Du Minh trầm thấp.
Hạ Tinh Trình cũng nói: "Ngủ ngon."
Sau đó, Dương Du Minh đi vào gian trong, sau khi đi vào anh cũng không đóng cánh cửa ngăn giữa hai phòng lại, Hạ Tinh Trình nằm xuống giường, cậu có thể nghe thấy Dương Du Minh và Trần Hải Lan đang khẽ nói chuyện, lúc cậu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe rõ bọn họ đang nói những nội dung không quan trọng mấy, thế là cậu bèn trở mình, kéo chăn lên cao một chút che hết nửa khuôn mặt của mình, chỉ để lộ một đôi mắt ra ngoài.
Hạ Tinh Trình cảm thấy có lẽ là Trần Hải Lan biết rồi, Trần Hải Lan chắc chắn sẽ không thể hiện ra trước mặt cậu, nhưng không biết liệu Trần Hải Lan có hỏi Dương Du Minh hay không, dù sao hai người cũng là bạn bè nhiều năm nay rồi.
Nhưng anh ta nhìn ra thì sao chứ? Xem ra Dương Du Minh không hề nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhat-tinh-trinh/2496124/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.