Bữa cơm của Lục Niệm Hân được quyết định vào một tuần sau, thời gian càng ngày càng gần tới năm mới.
Cùng ăn bữa cơm này đều là những người bạn và người cộng tác đã hợp tác với Dương Du Minh nhiều năm, Hạ Tinh Trình tự nhiên cảm thấy hơi hồi hộp. Cha mẹ Dương Du Minh đã qua đời, những người bạn này của anh có lẽ còn thân thiết với anh hơn những người thân còn sống của anh, điều này làm Hạ Tinh Trình sinh ra cảm giác sắp đi gặp phụ huynh của Dương Du Minh.
Sáng hôm đó, Hạ Tinh Trình ở trong phòng để đồ tìm quần áo để buổi tối mặc.
Dương Du Minh chắp hai tay sau lưng nghiêng người dựa vào tường nhìn cậu, thấy cậu thử mấy bộ quần áo rồi vẫn không hài lòng, bèn nói: "Em định ăn diện để tối nay đi hẹn hò à?"
Hạ Tinh Trình đang cầm một cái áo len đứng trước gương ướm thử lên người, nghe thấy vậy bèn quay đầu lại nhìn Dương Du Minh nói: "Em muốn ăn diện để không làm anh mất mặt."
Dương Du Minh mỉm cười duỗi một tay về phía cậu: "Lại đây."
Hạ Tinh Trình vội vã đi đến bên cạnh nắm chặt tay anh.
Dương Du Minh nói: "Em mặc gì cũng đẹp."
Hạ Tinh Trình hận không thể ôm anh cắn một cái.
Dương Du Minh lại nhẹ nhàng nói thêm một câu: "Không mặc gì là đẹp nhất."
Đến chiều lúc ra khỏi cửa, bầu trời đổ một trận tuyết nhỏ, không biết có phải vì trận tuyết này hay không, mà dọc đường cực kỳ kẹt xe.
Hạ Tinh Trình ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhat-tinh-trinh/2496158/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.