Phương Dĩnh tới ban công lấy chổi quét kính vỡ trên sàn nhà.
Hạ Diệp ngồi trên sô pha hút thuốc, nặng nề không nói tiếng nào, Dương Du Minh ngồi nghiêng đối diện anh, vết thương trên mặt càng sưng lên dữ hơn.
Hạ Tinh Trình nhìn vết thương trên mặt Dương Du Minh mà khiếp vía, cậu khó chịu và tức giận quay đầu lại nhìn Hạ Diệp, mới phát hiện ra cái tay hút thuốc của anh đang khẽ run, rất nhiều lời đã đến bên miệng nhưng Hạ Tinh Trình vẫn không nói ra.
Trong phòng khách tràn ngập mùi thuốc lá, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt.
Hạ Diệp bỗng nhiên mở miệng: "Em trai tôi nhỏ hơn tôi mười tuổi, mặc dù khi còn nhỏ trong nhà không giàu có gì, nhưng cũng được người nhà tôi nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên. Em ấy bắt đầu đóng phim từ lúc còn rất trẻ, showbiz của mấy người cực kỳ phức tạp, chúng tôi không cần em ấy hot, chỉ mong em ấy sống hạnh phúc và thuận lợi là đủ rồi."
"Tôi cũng mong em ấy hạnh phúc và thuận lợi." Dương Du Minh nói, lúc anh nói chuyện hơi nhíu mày, có lẽ là do vết thương trên mặt.
Hạ Diệp cười khẩy một tiếng, rồi lại cúi đầu hút thuốc.
Phương Dĩnh quét hết kính vỡ ra, Hạ Tinh Trình nói: "Chị dâu chị đừng để ý đến nói, em gọi người tới dọn."
"Không có gì đâu," Phương Dĩnh chống chổi đứng thẳng người: "Anh hai em đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, em cũng biết mà."
Hạ Diệp ngước lên nhìn cô, hình như giận nhưng lại không phản ứng gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhat-tinh-trinh/2496161/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.