Thời gian trôi qua cực nhanh, nháy mắt đã bước vào mùa đông, gió rét thấu xương, mặt đất trong sân vườn đã bao phủ một tầng trắng xóa. Thời tiết như vậy, Sở Khanh Hàm và Minh Tư cũng biến thành rất ít ra khỏi nhà. Thời điểm đầu tháng đã tìm thợ lắp đặt lò sưởi mới, thật ra khung chính của lò đã có sẵn, nhưng Sở Khanh Hàm lúc sống một mình chưa từng dùng qua, cho nên ống khói của lò, lúc trước chỉ để trưng bày.
Trong phòng tản ra nhiệt độ ấm áp, dù chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, cũng không cảm thấy lạnh. Minh Tư vào phòng bếp múc hai chén nước đường lê, tự cầm một chén, đưa cho Sở Khanh Hàm một chén, rồi đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nghe thấy tiếng chén thả xuống bàn, sau lưng ấm áp, cậu liền bị nhét vào lồng ngực của một người.
Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai, khiến cho Minh Tư có chút ngứa mà cười ra tiếng, “Khanh Hàm, anh nhìn xem, bông tuyết bên ngoài mới xinh đẹp làm sao!”
“Ừm.”
Dựa vào lồng ngực Sở Khanh Hàm, khuôn mặt trầm tĩnh của Minh Tư mang theo thương cảm, nhìn như dửng dưng với mọi thứ, giống như không ghét bất kỳ thứ gì, nhưng thật ra thì cậu không thích mùa đông, bởi vì nó mang theo giá rét vô tận, không phải cái lạnh ở bên ngoài, mà là trong lòng. Vô luận là mười năm sống chung cùng Lãnh Lâm, hay là những năm tháng sống ở cô nhi viện, từ tận đáy lòng, Minh Tư luôn sợ hãi mùa đông.
Bởi vì mùa đông có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhu-than-tu/288701/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.