Do sự cố nên cắm trại được dời lại thêm 1 tuần nữa. Anh thì cũng hơi tiếc vì không được đi sớm để còn biết thêm về con người của cô nữa, nhưng không sao, dù gì cũng sẽ cắm trại cũng đến mau thôi. Chỉ còn một tuần nữa kia mà.
* Lớp học vẫn đang được sửa chữa*
Hôm nay là ngày đầu Khoa đến lớp. Anh được giáo viên giới thiệu. Còn về phần Quyên, Mịnh, phường thì đã biết lâu rồi nên không ngạc nhiên gì mấy, nhưng cái ngạc nhiên là cách nói chuyện và gương mặt trở nên khác xa lạ thường, anh trở nên đẹp trai hơn so với lúc trước. Còn nói chuyện thì cũng ngọt ngào hơn, không kêu căng như lúc xưa nữa. Vậy cũng đỡ.
Thế là, anh được sắp ngồi chung với Phường, Phường tròn mắt ngạc nhiên không kém phần cảm thấy như bị mắc vào cái gánh nặng vô hình vậy, cô có phần không thích cho lắm. Biết vậy, đã không ngồi một mình rồi, mà ông trời chắc cũng đang trêu đùa cô đây, vì sắp tới vừa đối phó với Quyên mà còn đề phòng cái tên này nữa, đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà.
Khoa chỉ hài lòng mà ngồi kế Phường, không quên cái chào cô.
- Lâu rồi không gặp em đó, Phường!!!_Cậu nhìn cô.
- Ờ..._Cô chỉ lạnh lùng trả lời cộc lốc.
Vì cô đang quan sát 2 người kia. Mịnh đang nói chuyện vui vẻ lắm với cô Quyên, chỉ dạy bài học tận tình. Vì anh là học sinh giỏi mà. Nên những bài toán đó không có khó khăn gì cả đối với anh.
Khoa thấy được cảnh đó, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-phuong-quyen/320568/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.