Lúc men theo con đường, Abbie thấy lòng bàn tay càng lúc càng ướt. Thật nực cười; đây là nhà cô, cô được phép lấy đi bất cứ cái gì cô muốn, và có những thứ cô thực sự đang cần. Nhưng cô phải chờ đến lúc cô biết không có ai ở nhà. Tom đang đi làm và cô vừa thấy Georgia lái xe tải đi hai mươi phút trước.
Được rồi, gần tới nơi rồi. Cô phải lấy hộp đồ khâu và cái cân bàn - vì Cleo không có cái nào - và thêm vài chiếc đĩa hiệu Pyrex nữa. Ngoài ra, cô sẽ lấy cây đèn bàn có chụp viền lông đà điểu bởi nó là của cô và cô thích nó.
Không có cái xe nào trên lối vào, tốt. Có vẻ bất ổn sao đó khi nhìn từ bên ngoài ngôi nhà trông vẫn y hệt như vậy trong khi thế giới của cô đã thay đổi hoàn toàn. Lấy hết can đảm, Abbie tra chìa khoá vào ổ mở cửa. Cô cá là bên trong sẽ bừa bộn hơn; Tom chưa bao giờ thích dọn dẹp nhà cửa. Và sẽ có hàng túi quần áo chờ được Georgia là, quần áo là rồi treo khắp trên giá treo tranh, hay những cốc cà phê nằm chỏng chơ khắp nơi...
“Ôi trời đất.” Sau khi mở cửa phòng khách, đầu gối cô gần như khuỵu xuống. Không hề muốn gặp ai nằm trên sofa đã là quá mức. Nhìn thấy người đang ngự trên sofa khiến cho phổi cô như cạn kiệt không khí, còn khó thở hơn cả bị người ta dùng gậy khúc côn cầu nện cho một cú.
“Ôi trời đất, nhìn cô kìa! Xin chào!” Gỡ đôi chân đang bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-thu-yeu-nhe-cleo/1540814/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.