Thực tình là trơ trẽn quá. Cleo mất chưa đến năm phút để lấy cái mũ tài xế chẳng mấy khi đội từ ngăn tủ trên cùng, lấy tay áo phủi bụi, rồi chạy nhanh qua bãi cỏ quay lại Ravenswood. Tự đẩy cửa vào, cô thấy thức ăn đã được bày trong bếp, Mike và Roz đang chất fajitas, crostini, và từng miếng frittata tam giác lên đĩa, còn Fia và Georgia đang ở phòng khách, chăm chú xem người ta chụp hình.
Cleo nói, “Cô không phải quay lại quán à?”
“Đã hai rưỡi rồi. Hết giờ phục vụ rồi.” Fia không rời mắt khỏi Johnny. “Mà tôi cũng hỏi ông thợ ảnh xem có được ở lại không thì ông ấy bảo được. Ông ấy thích có khan giả.”
Thực tình Cleo thấy cô ta đang mê mẩn nhìn Johnny như fan cuồng vậy. Lòng tự trọng của cô ta để đâu cơ chứ? “Vậy à, không sao. Đừng làm quẩn chân người khác là được.” Cleo quay sang Georgia, con bé xém chút thì gọi cô bằng dì. “Thế tại sao em lại ở quán rượu? Chị tưởng em định kinh doanh mà?”
“Đúng vậy.” Georgia khó chịu. “Hôm qua em đã in một nghìn tấm danh thiếp. Em đã ra ngoài phân phát suốt từ bảy giờ sáng nay. Em vào Hollybush để phát thêm vài cái nữa, rồi chị Fia cần người mang đồ ăn sang đây. Hơn nữa, em nghĩ anh Johnny có thể cũng muốn dùng dịch vụ của em.” Thò tay vào túi áo bò, con bé lấy ra một phong bì dày và rút ra hai cái danh thiếp màu xanh và trắng. “Đây, chị giữ lấy một cái. Trông được không?”
Cleo liếc nhìn tấm danh thiếp có dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-thu-yeu-nhe-cleo/1540877/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.