“Abbie, ta bắt đầu phải nghĩ đến đợt khuyến mại cho lễ Phục sinh rồi. Lên phòng tôi đi rồi chúng ta nói chuyện.”
Abbie phủi phân trộn khô khỏi tay rồi theo Des lên trên gác. Họ không muốn bị thất bại như năm ngoái khi đống trứng Phục sinh bị hỏng hết do trời quá nóng. Tất cả đống trứng sô cô la biến thành một đống bầy nhầy và cả trung tâm chăm sóc vườn này đầy tiếng trẻ con khóc lóc không thể dỗ được.
“Được, tôi có một vài ý tưởng,” cô nói khi Des đóng cửa lại sau lưng. “Trời có thể sẽ không nắng. Nhưng nếu nắng ta sẽ mua loại trứng mini vỏ giòn nhân lạc được không? Hoặc ta có thể để một ít rơm giả làm tổ trong bát, rồi đặt trong bát lớn hơn đựng đá viên?”
“Được, ta sẽ làm vậy.”
“Hoặc là, tôi nghĩ ta có thể giấu mấy đồng xu, rồi khi bọn trẻ con tìm được các đồng xu đó chúng có thể vào bàn phát quà đổi thành trứng Phục sinh thực sự...”
“Nghe này, tôi không định mời cô lên đây để nói về lễ Phục sinh.” Des nói nhanh, cứ như anh ta sắp kéo ngòi nổ một quả mìn chỉ trong mười giây nữa thôi. “Tôi đã cố quên chuyện xảy ra. Hôn cô như thế... ở bên cô... Tôi đã cố hết sức, thực sự tôi đã cố, nhưng nó không biến mất. Mọi thứ đã thay đổi. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về cô.”
Tim Abbie bắt đầu đập mạnh, “Des. Không, đừng nói như vậy.” Cô mau mắn lắc đầu. “Anh không có ý đó mà.”
“Tôi thực sự có ý đó.”
“Không, không. Tôi có chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-thu-yeu-nhe-cleo/1540892/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.