Sân bay Bristol tấp nập, đông nghịt người đến kẻ đi hay người đến đón tiễn. Cleo kẹp bảng tên dưới cánh tay đợi phía sau đám đông hỗn độn và quan sát khi cửa mở và hành khách của chuyến bay vừa hạ cánh đổ dồn ra.
Cô đang đứng đó đợi một vị khách bay từ Amsterdam đến, quý bà Cornelia Van Dijk, cô cũng không biết phải phát âm tên họ thế nào. Hy vọng cô sẽ không phải làm vậy. Cô sẽ đưa bà ta tới khách sạn Hotel du Vin để bà ta ăn trưa, sau đó làm tài xế cho bà ta tới bất cứ nơi nào bà ta muốn đến, cho tới sáu giờ tối. Và, như thường lệ khi cô chỉ biết tên khách hàng, cô sẽ tự tưởng tượng ra hình ảnh của bà Van Dijk; bà ta cao, tóc bạc, khoảng sáu mươi tuổi, và gầy như mõ. Mũi bà ta sẽ dài và nhọn; có thể bà ta sẽ đội một cái mũ khác thường hay thậm chí còn có râu ria lởm chởm...
Thôi được, có thể là không. Nhưng cô giáo hội họa của cô ở trường phổ thông thực sự yêu thích họa sĩ Van Dyk, và khi đã có một ý tưởng ấn định trong đầu thì thật khó để...
Ôi trời đất, nhìn xem ai vừa đi ra từ cánh cửa kính kìa!
Cleo cảm thấy cú sốc ta vẫn thường gặp khi nhìn thấy ai đó ta không mong đợi. Johnny LaVenture đang mặc áo khoác da lộn màu cát, sơ mi trắng và quần jean đen. Hắn cũng đang đẩy một xe chất đống những va li màu xanh đậm. Liếc nhìn bảng giờ đến, cô biết là hắn mới bay từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-thu-yeu-nhe-cleo/1540903/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.