Lăng Thù chạy một mạch như điên, cuối cùng chạy đến trước phòng chăm sóc đặc biệt.
Cậu hồi phục hô hấp của mình, từ cửa sổ nhỏ trên cửa phòng chăm sóc, thấy được Tần Tinh Hồn bên trong.
Cậu không khỏi nắm chặt hai cái hộp nhỏ trong tay.
Nằm trong hộp là hai chiếc nhẫn lúc trước Tần Tinh Hồn khăng khăng muốn tặng cho cậu.
Cậu nhớ mang máng người bộ dáng thiếu niên trừng mắt, ánh mắt tò mò hỏi: “Vĩnh viễn không chia lìa?”
Khi đó, cậu còn cảm thấy bộ dáng Tần Tinh Hồn chăm chú hết sức buồn cười.
“Anh nghe nói đeo nhẫn có thể vĩnh viễn giữ chặt đối phương.”
“Hiện tại bà xã đã không chịu đeo nhẫn, anh sẽ chờ một ngày bà xã muốn giữ chặt anh, giúp anh đeo vào…….”
“Nhưng, đến lúc đó bà xã cũng đừng giúp anh đeo sai chỗ nha.”
Tần Tinh Hồn giảo hoạt cười, duỗi ngón tay thon dài trên bàn tay trái của mình ra, dùng ngón tay kia chỉ cho cậu xem
“Đến lúc đó, anh có thể yêu cầu đeo tại ngón vô danh.”
Ngón giữa duyên khởi, ngón áp út duyên định, ngón út duyên diệt.
Tinh Hồn, anh thực sự chờ được rồi.
Em bây giờ muốn nhốt chặt anh, không cho anh rời đi.
Lăng Thù nhìn chăm chú không chuyển mắt người trong phòng.
Một lát sau, thần sắc của y đột nhiên biến đổi.
Ánh mắt của cậu chăm chú dừng lại trên ký hiệu của máy điện tâm đồ đặt bên giường Tần Tinh Hồn.
Đường cong vốn nhấp nhô có quy luật trên điện tâm đồ đột nhiên trở nên loạn xà ngầu.
Lăng Thù ngừng thở, sững sờ nhìn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-choi-vong-du-chi-di-hiep-tinh-duyen/480034/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.