Đêm yên tĩnh thành một mảnh.
Lăng Thù quỳ rạp trên mặt đất, nghe bên ngoài động tĩnh.
Thẳng đến khi ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi cảnh sát, tiếng bước chân, tiếng người…… Các loại thanh âm ồn ào cùng một chỗ.
Một lát sau, thanh âm lại dần dần tán đi, lúc này, có người tiến vào phòng, bước vào mở đèn.
Ánh đèn chiếu đập vào tầm mắt, rất là lóa mắt.
Có người khẽ cười ôm cậu từ trên mặt đất đặt lên giường.
Lăng Thù trừng mắt nhìn, mới nhận biết rõ người trước mắt.
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì?” Lăng Thù trầm lặng một hồi, hỏi.
“Có một tên trộm vặt mà thôi.” Tần Tinh Hồn cười khẽ, lập tức rót ly nước, đưa cho Lăng Thù: “Uống một ly, áp chế kinh hãi.”
Lăng Thù đứng dậy ngồi xong, tiếp nhận nước trà nhấp một ngụm: “Ai phái tới?”
Tần Tinh Hồn sờ sờ lưng cậu: “Đừng nghĩ nhiều nữa.”
Lăng Thù đưa ly trà cho Tần Tinh Hồn, quay người nhào lên trên giường, sờ sờ chỗ lỗ hổng mới xuất hiện trên giường, cuối cùng rút ra một viên gì đó thật nhỏ.
Cậu nhìn viên gì đó một lúc lâu, hỏi: “Đây là cái gì?”
“……” Nhìn đầu viên đạn trong tay Lăng Thù, Tần Tinh Hồn cầm ly trà có chút bất đắc dĩ.
Lăng Thù nhếch miệng cũng không nói chuyện.
Hai người trong lòng biết rõ, chỉ là không ai muốn nhắc tới.
Bầu không khí nặng nề hồi lâu, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Tần Tinh Hồn một lần nữa đưa ly trà cho Lăng Thù, xoay người nhận điện thoại.
“Sư phụ……”
Tần Tinh Hồn nghe được ra là thanh âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-choi-vong-du-chi-di-hiep-tinh-duyen/480052/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.